(Kỷ
niệm về người thầy giáo cũ)
Hồi ấy là vào giữa những năm Sáu mươi
của thế kỷ trước, tôi đang học lớp 4 trường làng do thấy giáo Chương, quê Thái
Bình làm chủ nhiệm.
Thầy có khuôn mặt chữ điền, hay cười
nhưng cũng rất nghiêm khắc. Khi chúng tôi không thuộc bài hoặc nghịch ngợm những
trò quái đản thì ngoài sự trách mắng, thầy còn có hình phạt là véo tai hoặc vụt
thước kẻ vào lòng bàn tay. Nhưng sau đó, bao giờ thầy cũng ân cần nhắc nhở để
chúng tôi thấy được lỗi lầm mà không tái phạm.
Ngày đó gia đình tôi nghèo lắm, năm
nào cũng thiếu đói đến vài tháng. Cứ đến giáp hạt là phải ăn cháo nấu độn củ xu
hào hoặc ăn ngô, khoai trừ bữa. Nhưng gia đình lại có đến 4 anh em cùng đi học.
Bởi vậy, dù đã được nhà nước có chính
sách ưu tiên miễn cho một phần học phí, nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo nên thầy u
tôi chỉ lo được cho các anh học ở lớp trên. Còn tôi học lớp thấp nhất nên đành
nợ lại. Đã đến cuối năm học, nhiều lần thầy nhắc nhở những học trò còn chưa
đóng học phí về bảo bố mẹ khẩn trương đóng để thày nộp cho nhà trường. Biết là
chưa thể có tiền đóng, nhưng vốn nhút nhát nên tôi ngại không giám nói thật hoàn
cảnh với thầy.
Một hôm thầy Chương đến tận nhà, thày,
u tôi đón tiếp Thầy rất thịnh tình. Còn tôi lại sợ, nên chỉ kịp chào thầy xong
là lủi nhanh ra sau nhà, đứng nép cạnh cửa sổ để nghe xem thầy có chê trách gì
không.
Sau mấy lời thăm hỏi ân cần, Thầy bảo:
- Thưa 2 bác, em nhà mình ngoan và là
một trong những học sinh xuất sắc của lớp. Đợt tới nhà trường có ý định cử em
vào tốp dự thi học sinh giỏi khu vực của huyện, rất mong hai bác động viên để
em tham gia tốt cuộc thi này.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ngay
ngáy cái khoản học phí chưa đóng. Lúc này thày tôi mới nói:
- Thưa thầy giáo, gia đình tôi khó
khăn quá. Lao động ít, lại có đến gần chục miệng ăn... Năm nay mùa màng thất
bát, công hợp tác xã chỉ được mấy lạng thóc. Hôm nay để thầy đến nhà quả là rất
ngại, cũng mong thầy thông cảm vì chưa thể lo được học phí cho cháu.
Tôi nhìn rõ nét xúc động trên khuôn
mặt thầy giáo, rồi Thầy chậm rãi nói:
- Có đến tận nhà mới mục sở thị được
hoàn cảnh của học sinh mình, đáng ra tôi phải biết sớm hơn mới phải. Vâng, hai
bác cứ yên tâm, việc này tôi sẽ báo cáo lại với nhà trường.
Từ sau hôm đó Thầy không nhắc gì đến
chuyện nộp học phí của tôi nữa.
Chỉ còn 1 tháng là thi tốt nghiệp cấp
một thì gia đình tôi cùng một số hộ trong thôn lên đường, đi khai hoang miền
núi. Các bạn cùng tổ với tôi bảo nhau làm một bữa cơm liên hoan để chia tay, tất
cả mọi chi tiết của bữa cơm đều do mấy thằng học trò chúng tôi tự làm. Thức ăn
chỉ có cá, tôm, cua bắt ở đồng nấu với rau hái từ vườn nhà. Bây giờ tôi cũng
không nhớ là đã nấu nướng kiểu gì, nhưng chắc là "ổi" lắm. Chúng tôi bàn
nhau, nhất quyết tìm bằng được Thầy đến để dự bữa "liên hoan". Thầy
vui vẻ nhận lời và cùng đến dự bữa cơm chia tay của chúng tôi.
Bữa liên hoan ấy không có rượu, không có
bia. Cơm canh chỉ đặc một kiểu bữa ăn bình dân của nhà nghèo, nơi đồng quê sông
nước. Vậy mà thầy trò chúng tôi vẫn vui như tết. Thầy căn dặn mấy đứa phải tiếp
tục chăm chỉ học tập, nhớ báo tin cho thầy sau khi ổn định cuộc sống trên quê
hương mới.
Sau đó ít ngày, tôi theo gia đình đi khai
hoang - cuộc đi ấy còn được gọi là đi "Xây dựng kinh tế mới". Đến nơi
ở mới, chúng tôi được xếp ngay vào học cùng lớp học của địa phương. Vì mải
chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiếp đầu tiên trong đời học trò, nên tôi chưa thể
viết được thư về ngay cho thầy giáo cũ.
Cho đến kỳ nghỉ hè năm đó, tôi mới viết
thư về cho Thầy, tôi báo cáo với Thầy kết quả học tập và cuộc sống trên quê mới
miền núi. Nhưng thư gửi đi mà không hề nhận được hồi đáp. Sau này, khi đã vào
trường chuyên nghiệp tôi cũng có vài lần viết thư cho thầy, nhưng vẫn biệt vô
âm tín. Lúc ấy tôi nghĩ, có lẽ mình chỉ là một thằng học trò nhỏ nhoi nên không
được thầy bận tâm chăng. Phần vì trách Thầy, phần vì tự ái nên từ đó tôi không
viết thư cho Thầy nữa.
Đầu năm 1975, giữa những ngày miền Nam
đang ào ào tấn công giành chiến thắng thì tôi nhận được giấy báo nhập ngũ.
Trước ngày lên đường, có dịp tranh thủ về thăm quê, trong tôi vẫn đâu đáu nhớ đến
thầy Chương. Và lần về ấy, nhân gặp người anh họ cũng là giáo viên, hỏi thăm
tôi mới biết thầy giáo Chương của tôi đã lên đường nhập ngũ ngay sau khi chúng
tôi rời quê đi xây dựng quê hương mới. Anh tôi cho biết, hai năm sau thì nhận
tin Thầy đã hy sinh ở mặt trận phía Nam .
Tôi thực sự ân hạn vì đã trách nhầm
thầy.
Giờ đây, khi mái đầu đã có hai loại
tóc tôi vẫn không thể quên được người thầy đã để lại trong tôi bao kỷ niệm ngọt
ngào. Mà trong đó cũng có những cái véo tai, những ngọn roi vút vào lòng bàn
tay khi chúng tôi mắc lỗi.
Cả Mõ
Tháng 5 / 2017