Ông lão nọ có con làm việc ở mãi trên
một huyện vùng cao-miền núi. Nghe nói ở đó có nhiều sơn hào quý lắm cho nên ông mới bảo
con tìm mua cho lạng cao hổ cốt thứ thiệt. Bữa ấy anh con trai về tranh thủ được
một ngày rồi lại đi ngay, ông cũng quên không hỏi là đã mua được cao hổ chưa. Anh con trai đi rồi, ông mới thấy một gói giấy vuông vức đặt ngay ngắn trên nóc
tủ, ông lão liền trách:
-
Thằng này đoảng quá, mua cao hổ cho bố để đây chẳng nói mà quên luôn.
Rồi
ông mắm môi thái miếng cao vừa dai vừa rắn, cho vào bình rượu để ngâm. Nửa
tháng sau bình rượu vẫn trong leo lẻo như mắt mèo. Ông lão bụng bảo dạ: Chắc là
cao tốt nên nó lâu tan.
Ảnh minh họa |
Cho
đến một hôm nhà có giỗ, ông mời mấy cụ bạn chí cốt hàng xóm sang, mới trịnh
trong bỏ bình rượu quý ra thết đãi. Phàm đã là rượu thuốc quý thì chỉ nên uống
một chén nhỏ thôi rồi chuyển sang rượu khác. Vậy mà hai hôm sau mấy cụ hàng xóm
sang chơi, cứ tay đấm, tay day vào thắt lưng, đầu gối, miệng xuýt xoa:
-
Cao hổ cốt có khác, uống vào nó cứ là giãn cả xương cả cốt cụ ạ!
Ba
tháng sau anh con trai về phép, ông lão trách:
-
Anh mua cao hổ cho bố mà để quên trên nóc tủ, thật đoảng quá chứ lỵ!
Anh
con trai ngớ ra một hồi, rồi đành thú thật:
-
Con đã mua được cao đâu, đấy là miếng má phanh xe đạp đấy bố ạ!
…?
Thảo
nào, mấy ông thầy thuốc cứ bảo chữa bệnh thì yếu tố tinh thần là quyết định,
cấm có sai!.
C.M