(Chuyện phiếm cuối tuần)
Cầu cho sống lâu, giàu có và hạnh phúc là ước mơ muôn thuở của loài người. Cho nên ngày nay chẳng cần nhân dịp tết Nguyên đán, mà quanh năm người ta đều có thể sắm bộ
tranh-tượng “Tam đa”, với 3 ngài Phúc-Lộc-Thọ về thờ, hy vọng được phù hộ.
Theo
như biểu tượng về 3 vị thần linh này thì: Phúc có nghĩa là đông con, nhiều cháu, cho nên ông Phúc là bìu ríu,
dắt díu đến một đàn con cháu quanh mình; Lộc là được hưởng bổng lộc, những thứ
tiền của không mất nhiều mồ hôi công sức mà vẫn cứ lần lượt kéo về, vì vậy ông
Lộc là một vị phương phi, sang trọng; còn thọ là sống lâu, biểu tượng một ông
già râu tóc bạc phơ, có đến hàng trăm tuổi, đây là điều bao đời nay con người
chưa bao giờ thỏa mãn.
Ấy vậy mà trong một
quán nước ven đường có mấy tay dáng thư sinh, trí thức lại dám phê bình 3 ông
Phú-Lộc-Thọ mới ghê chứ, họ đưa ra lý lẽ khá thuyết phục, có thể nói tóm gọn là
thế này:
![]() |
Tranh minh họa |
- Ông Phúc-người chỉ
thích đông con, lắm cháu, đích thị là người đã đóng góp khá nhiều vào tình
trạng gia tăng dân số. Như vậy là vi phạm chính sách Kế hoạch hóa dân số-cần nghiêm
khắc phê bình!.
- Ông Lộc, một vị
thần chuyên phù hộ cho việc nhận những thứ của “Trên trời rơi xuống”. Cẩn thận
mà là của đút lót, chạy chọt thì mắc tội tham nhũng như chơi!.
- Còn ông Thọ? Cứ
tưởng sống lâu thì đâu hại đến ai, nhưng không phải!. Người ta cũng nên có một
tuổi thọ hạn định thôi. Sống lâu quá, một là sẽ tham gia vào tình trạng dân số gia tăng - nhất là gia tăng người già thì nặng nề cho chi phí an sinh xã hội.
Nếu sống lâu lại lẩm cẩm, đốc chứng, trái nết thì còn là cái tội cho con cháu chứ ích gì!.
Thế là họ phá lên
cười, khoái chí với những phát hiện rất mới, mà bao đời nay chưa ai phát hiện.
Trích từ Tập tiểu phẩm hài của:
Cả Mõ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét