đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh
Trong
chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh" tháng 7 năm 2016, Bản tin nội bộ do ban Tuyên giáo tỉnh
ủy Lào Cai phát hành có bài viết về "Chống thói ba hoa".
Giải
thích biểu hiện này Bác Hồ đã chỉ ra rằng, thói ba hoa là cách
nói, cách viết dài dòng mà rỗng tuếch, khó hiểu..."Báo cáo
lông bông. Báo cáo giả dối. Thành công ít thì suýt ra nhiều. Còn
khuyết điểm thì dấu đi...Hoặc là báo cáo chậm trễ. Không nêu rõ nội
dung, vấn đề một cách rõ ràng, có hệ thống".
Đây là những điều được dẫn từ tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"
mà Bác đã viết ra từ năm 1947. Đến nay gần 70 năm đã qua đi, với thời
gian như thế, lẽ ra những điều Bác nói, Bác dạy không còn là quá
mới. Nhưng giờ đây, khi đọc lại những dòng này, chúng ta lại giật
mình vì ở đâu đó hiện tượng Bác nêu, Bác nhắc lại vẫn còn hiện
hữu.
Trước
tiên là bàn về cách nói, có không ít cán bộ và nhân dân than phiền
rằng, nỗi khổ nhất là đã họp quá
nhiều, mà ở mỗi cuộc họp lại gặp phải những vị nói dài, nói dai,
nói toàn là những điều khó hiểu. Đó là cách nói, cách diễn đạt
dài dòng, nhưng lại quá ít về thông tin. Khi phát biểu, chỉ một thủ
tục kính thưa, kính gửi rồi rào trước, đón sau đã chiếm mất khá
nhiều thời gian. Tiếp đó là mỗi ý đưa ra lại kèm theo cả một dàn
phân tích, giải thích, bình luận cứ như đang đứng trên bục giảng.
Thậm chí có khi chủ tọa buộc phải nhắc nhở, nhưng những người này
vẫn phớt lờ để tiếp tục ào ào "chém gió".
![]() |
Ở miền núi không có biển à?. Rồi sẽ có! |
Ngược
lại, về phía chủ tọa, lẽ ra với tư cách điều hành là phải dẫn dắt
hội nghị, là lắng nghe ý kiến cấp dưới, tổng hợp, xử lý và kết
luận vấn đề. Nhưng cũng vì mắc phải tật ham nói và nói dài, cho nên
có vị chỉ khai mạc thôi đã độc chiếm tới hàng giờ. Tiếp sau đó là
những bản báo cáo tràng giang đại hải thì còn đâu thời gian cho cấp
dưới tham gia phát biểu. Thế là việc xin ý kiến bổ sung của hội
nghị có khi chỉ còn là, "Thứ nhất ngồi ỳ, thứ nhì nhất
trí" thông qua.
Về
báo cáo, hiện vẫn tồn tại không ít kiểu báo cáo mang tính hình
thức, dập khuôn và "sáo cũ". Có khi chỉ là những bản báo
cáo định kỳ (tháng, quý), nhưng mở đầu có đến hàng trang kể lể về
đặc điểm tình hình, về bối chính trị, xã hội. Đến phần nội dung
thì nặng về kể thành tích, cố gắng tìm cách chứng minh cho số liệu
báo cáo sau cao hơn số liệu của báo cáo trước. Không ít số liệu
được "bốc thuốc" để đưa vào cho đẹp.
Ở
mục khuyết điểm, hạn chế thì phần lớn là đổ cho yếu tố "khách
quan", hoặc có chăng cũng là do nơi này, chỗ kia cấp dưới chưa
thực sự nhiệt tình, trình độ cấp dưới còn hạn chế, trách nhiệm
chưa cao...vân vân và vân vân!.
Thói
ba hoa, dài dòng tưởng chừng như vô hại, nhưng xét về nhiều khía cạnh
thì không phải là như vậy. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã
hội, quỹ thời gian càng trở nên quý giá; vì thời gian cũng chính là
vật chất, là "chất xám", là sức khỏe và tiền bạc. Thói ba
hoa, nói dài, nói dai chỉ xét về chiếm dụng thời gian thôi đã trực
tiếp gây ra những tổn hại về kinh tế nói chung rồi. Nhưng, nếu cái
sự nói dài, nói dai đó lại vô bổ, gây khó chịu, phản cảm thì còn
làm hại thêm cả về tinh thần, sức khỏe cho người khác nữa.
Đối
với thói ba hoa, dài dòng, "lông bông, sáo cũ" và khó hiểu
trong hành tự văn bản, báo cáo cũng vậy. Nó không chỉ làm tốn kém
giấy mực, thời gian mà còn tạo nên những thông tin sai lệch, ảnh
hưởng xấu đến quá trình tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức
lãnh đạo, điều hành của cấp trên.
Mắc
thói ba hoa trong cách nói, cách viết là những người không biết tôn
trọng người khác, họ đã tự lòi ra cái đuôi kém cỏi của mình. Cho
nên xét cho cùng, đấy cũng là biểu hiện của phẩm chất, trình độ và
năng lực. Nhưng tiếc thay, phần lớn họ lại không hề tự biết được
điều này.
Cả Mõ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét