TẢN MẠN VỚI HAI TỪ KHAI - PHÓNG
(Mạnh
Nguyên)
(Ảnh được rút từ video trên
Internet)
Trên không gian mạng gần đây mới xuất
hiện cụm từ "khai phóng"; đây là một cụm từ ghép theo nghĩa Hán -Việt,
vì vậy ngay trong từ điển tiếng Việt cũng không có việc giải thích cả cụm từ
ghép này. Còn, nếu bóc tách "chiết tự" từng từ đơn của cụm từ này thì
có thể hiểu như sau:
Về từ khai (động từ) có nhiều nghĩa phụ thuộc vào nó đứng độc lập hay có từ phụ
đi kèm. Ví dụ, nếu chỉ với động từ "khai" đứng độc lập thì đó có
nghĩa là "mở" cho thông lối thoát; còn nếu về nói
hoặc viết thì đó là làm rõ về mình và
những điều mình biết. Nếu có thêm từ phụ ghép phía sau như "khai báo", là khai với nhà chức trách những
việc có liên quan đến mình hay những việc mình biết; "khai hoang" là khai phá vùng đất hoang;
"khai hấn" là gây hấn...([1])
Về từ phóng, xét theo nghĩa (động từ), có thể hiểu đó là động tác đẩy
một vật rời khỏi mình và đi theo một hướng nào đó với tốc độ lớn; nhưng xét
theo nghĩa (tính từ) thì đó lại là sự
tự do, buông thả, không gò bó...([2])
Như vậy, về hiện tượng khai-phóng đang
được bàn luận trên không gian mạng gần đây, có thể hiểu đó là cụm từ ghép bởi từ
khai (động từ) với từ phóng (tính từ). Và nếu theo nghĩa này thì bản
chất của "khai phóng" nói chung cũng không hẳn là tiêu cưc. Thậm chí
xét trên một phương diện nào đó, khai-phóng còn là việc làm có tính chất đổi mới
mạnh mẽ - nếu hành vi của khai phóng mang
ý niệm đổi mới tư duy theo nghĩa tích cực. Song ngược lại, cái gọi là
khai phóng đã và đang được diễn ra lại phần lớn không theo chuẩn mực, thậm chí
là những hoạt động vô lối như "khai hấn", "khai chiến" hoặc
"tự do buông thả", "chơi bời phóng túng"...Bởi vậy cái gọi
là khai phóng ấy không những không đem lại lợi ích gì cho xã hội mà còn tạo ra
những thông tin lệch chuẩn như bóp méo bịa đặt về nhân vật lịch sử; lợi dụng để
hạ bệ thần tượng, thậm chí là chống phá chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước,
gây bức xúc cho dư luận xã hội.
Từ cái gọi là khai phóng vừa qua đã tạo
nên làn sóng phản ứng dữ dội, không ít ý kiến chỉ trích các nhân vật mang danh
nghĩa khai phóng kia là những kẻ có hành vi phản động, mang tư tưởng "lật
sử" hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch, nhằm tạo ra "cách mạng
màu" để lật đổ chế độ... Và bức xúc của những người dân yêu nước trước các
"nhà khai phóng" mới rồi cũng là lẽ đương nhiên, không có gì là lạ.
Tuy nhiên đứng ở một góc độ khác thì
việc nhìn nhận, đánh giá bản chất hành vi khai phóng của các đối tượng vừa qua
còn có thể xuất phát bời những nguyên nhân khác. Đó là sự quá tự tin cho đến mức
tự phụ, hoặc đã vô ý hay cố tình bước
sang các lĩnh vực chuyên sâu mà mình không có thực về kiến thức.
Xưa nay những người có đa tài về cùng
nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - nghệ
thuật, quân sự...Chỉ có thể kể đến như nhà bác học Leonardo da
Vinci (Lê-Ô-na-Đờ-vanh- xi) người
Pháp, hoặc cụ trạng Lê Quý Đôn ở Việt
Nam ta (thời nhà Lê); Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một giáo viên dạy sử trở thành
nhà quân sự thiên tài là rất hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà giữa
thế kỷ XXI lại nẩy ra không ít những người nhảy tót sang các lĩnh vực trái với
chuyên ngành được đào tạo mà vẫn nghiễm nhiên nắm cương vị cao ngất ngưởng, thậm
chí còn giám trèo lên bục giảng làm thầy!. Cái sự tréo ngoe này không biết là
do lỗi hệ thống - nghĩa là do sắp xếp của tổ chức, hay chính họ tự phong cho
mình. Tạm kể ra một số nhân vật điển hình như Nguyễn Thành Nam - một tiến sĩ
toán học, không hề có học hàm học vị về khoa học xã hội nhân văn mà lại nghiễm
nhiên làm thầy dậy chính trị; trớ trêu hơn ông ta còn được mời giảng cả môn
"Tư tưởng Hồ Chí Minh" - một môn học cấu thành trong hệ thống tư tưởng
của Đảng ta!. Rồi đến anh diễn viên hài Vượng Râu (Nguyễn Công Vượng); anh này
đã không chịu yên phận là một "danh hề" mà còn có ý định bước sang
làm chính trị, tự ứng cử vào Quốc hội không
thành thì sinh thói ngông cuồng, bất mãn, ngạo mạn, chửi bới lung tung. Còn với
bà giám đốc Nguyễn Thúy Hằng - một người học chuyên ngành tài chính thì lại bước
sang làm giám đốc nhà xuất bản hội Nhà văn (?). Chắc mọi người còn nhớ, cách
đây không lâu ông giáo sư toán học Ngô Bảo Châu cũng nổi hứng, viết dòng trạng
thái lên faceboook cá nhân đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh,
với nội dung:“Có quý mến
ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp
của chúng ta”. Hậu quả là
vị giáo sư này đã bị cư dân mạng "ném đá" cho tơi tả. Bởi vậy, nhà
triết học và toán học cổ đại Hy Lạp cổ đại Pythagoras đã
từng nêu một triết lý: ""Đừng thấy cái bóng to của mình
trên vách tường mà tưởng vĩ đại"!.
Trong kho
tàng ngụ ngôn cũng có câu chuyện hài hước rằng, trong một buổi "trà dư, tỉu
hậu", nhà toán học chê nhạc sĩ là chỉ biết sắp xếp có bảy nốt nhạc; ngược
lại vị nhạc sĩ lại chê nhà toán học là chỉ loanh quanh với có mười con số!. Bực
mình, nhà toán học mới hỏi nhạc sĩ rằng: Vậy muốn chia chín quả cam cho ba người
thì ngài phải làm sao?
Nhạc sĩ trả
lời ngay:
- Ta chỉ
việc chia cho mỗi người một quả, rồi lần lượt chia vòng lại cho đến hết là
xong! - sau đó nhạc sĩ hỏi lại nhà toán học:
- Ngài đã nghe
bản nhạc của tôi, ngài thấy thế nào?
- Ồ, đúng
là nó có đủ hai loại tiếng ồn; một loại tiếng ồn to và một loại tiếng ồn nhỏ!- nhà toán học cũng nhanh nhảu trả lời.
Câu chuyện
vui trên đây nói lên rằng, ở đời it có ai mà am hiểu sâu được trên toàn diện mọi
lĩnh vực. Sự thật đó nói lên rằng, hãy đừng cứ cố tỏ ra mình đã hiểu với những
điều mình không hiểu. Nhưng ngày nay vẫn có một số người chỉ có học vị, học hàm
ở một lĩnh vực, nhưng đã ngộ nhận là mình "trên thông thiên văn, dưới tường
địa lý".
Cá biệt,
trong quá trình thực hiện chủ trương luân chuyển công tác, ở đâu đó cũng xảy ra
việc điều động tréo ngoe, dẫn đến người được giao nhiệm vụ không hoàn thành được
trách nhiệm, thậm chí còn bị kỉ luật hoặc phải vướng vào vòng lao lý.
Về công
tác cán bộ có chuyện rằng, sau cải cách ruộng đất, tại một hội nghị rút kinh
nghiệm ở Bắc Ninh. Nhân dịp có Bác Hồ tới dự, một số cán bộ đã đề xuất xin Bác
cho đổi vị trí công tác để đỡ nhàm chán. Bác rút chiếc đồng hồ quả quýt
ra và hỏi mọi người về tác dụng của từng bộ phận như kim giờ, kim phút, kim
giây và các chữ số. Rồi Bác hỏi tiếp: Nếu anh kim đòi làm chữ số, hoặc anh máy đòi ra
ngoài làm mặt đồng hồ, cứ tranh nhau chỗ đứng thì liệu đồng hồ có chạy được
không?. Bài học ở đây là, ngoài việc
nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức thì vấn đề chuyên môn hóa ở mỗi
lĩnh vực là vô cùng quan trọng. Sự tùy hứng đảo lộn tréo ngoe thì bộ máy sẽ
không thể nào vận hành trơn tru được.
Trở lại với cụm từ khai phóng - nếu nó
được thực thi với hàm nghĩa tích cực như giúp con người phát triển tư duy độc lập,
chủ động và mạch lạc thì cũng đáng trân trọng. Tuy nhiên tư duy độc lập, chủ động
và đổi mới lại là thái độ cố tình bẻ queo mọi giá trị truyền thống, phủ nhận sạch
trơn thành quả Cách mạng mà bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh mới giành được.
Tạo môi trường cho những phần tử phản động, thù địch có cơ hội lật đổ chế độ mà
Đảng và nhân dân ta đã dày công lựa chọn. Thì cái gọi là khai phóng ấy chỉ là
thói ngông cuồng và ngu xuẩn!.
M.N