(Phiếm luận)
Cầm cái sổ lĩnh trợ cấp
thất nghiệp trên tay mà anh cu Hếch thấy cám cảnh cho số phận. Đang lúc buồn chán thì
gặp Hớn – thằng bạn nối khố từ ngày còn học phổ thông. Tay
bắt, mặt mừng, Hớn vui vẻ rủ Hếch cùng đi nhậu để hàn huyên tâm sự.
Thấy bạn cứ buồn rười rượi, Hớn mới hỏi:
- Sao đang nhậu mà cái mặt vẫn buồn thuỗn ra như mất sổ gạo thế?
- Còn hơn thế nữa đấy, xí nghiệp phá sản, đành nhận mấy
đồng trợ cấp thất nghiệp để cầm hơi – Hếch buồn bã trả lời.
- Ô la la! thế thì đến chỗ tớ, bên tới mở “dịch vụ cho
ma” đắt hàng ra phết!
- Dịch vụ vụ cho ma?
- Là nghề phục vụ cho người chết ấy mà, gọi tắt là “dịch
vụ cho ma” - Hớn phất tay giải thích.
Hếch bĩu môi:
Hớn vội cắt lời:
- Thế có làm không thì bảo, đói nhe răng ra lại còn làm
phách!
- Ừ thì… Nhưng mà cậu nói rõ xem làm gì cái đã.
- Dễ ợt - Hớn tiếp tục phân trần – Dịch vụ cho người sống
có lắm việc thật đấy, nhưng đâu dễ cạnh tranh. Rồi cái gì cũng trăm phần trăm
là thật, hở ra cái là đủ thứ kiểm tra. Hàng hóa, sản phẩm bảo vệ không cẩn thận
là mất cắp liền. Còn làm dịch vụ cho ma vừa không bị kiểm tra, giám sát về chất
lượng, hàng lại dễ bán, khách hàng cấm có ai mặc cả bao giờ, cần là hét bao
nhiêu cũng chịu. Sản phẩm chưa có khách mua thì cứ việc bày ra đấy, đố có ma
nào dám lấy cắp.
Vậy cụ thể là làm gì?- Hếch lại hỏi.
- Thì đại loại là cho người “mới nằm xuống” thì có dịch
vụ đám tang. Gồm nhạc hiếu, quần áo tang lễ, quan tài, vòng hoa, bức trướng, xe
tang…Hung táng thì đưa đến tận huyệt, vài năm sau lại bốc mả; còn hỏa táng thì hợp
đồng với “đài Hóa thân”, phục vụ cho tang chủ từ lúc phát tang đến lúc nhận tro
cốt. Toàn những thứ phát sinh không có kế hoạch - vì người chết thì đâu có định
trước được ngày, giờ. Sau nữa là khắc bia, đúc mộ, bán hương, hoa, đồ mã, đóng
bàn thờ…Mà phải làm được cả thày cúng nữa mới gọi là dịch vụ trọn gói.
Bây giờ đất chật, người đông, thiên hạ đẻ nhiều mà chết
cũng lắm. Rồi cơ chế thị trường bung ra nên “ma âm” đã nhiều, “ma dương thế”
cũng chẳng hiếm. Không còn vắng vẻ như thời các cụ ngày xưa, để đến nỗi lão
trưởng phường bát âm phải than rằng: “Mãi chẳng có người chết thì mình sống làm
sao!?”.
Xét về thu nhập thì thầy thuốc, thầy giáo bây giờ phải
xách dép cho thầy cúng nhá. Trước tiên là học nghề, chẳng phải lo học phí, cũng
chẳng cần phải thi thố đầu vào, đầu ra cho nhọc xác; ra làm việc thì tha hồ
phán đại, thầy bảo sao các con nhang đệ tử cứ là nghe răm rắp, đố giám cãi.
Tiền thù lao là thầy thu cho “thánh”, ai giám mặc cả?. Kết quả cúng bái ra sao
thì “sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi”. Được tốt thì đương nhiên là công của
thầy rồi, còn không tốt là tại tín chủ không có thành tâm. Thời nay “Phú quý
sinh lễ nghĩa”, càng các quan to, chủ doanh nghiệp lớn họ càng say sưa với việc
cơ cầu, cúng bái - đấy mới là nơi để hái ra tiền.
Nghe bạn giảng giải Hếch ta cứ như đang nằm mơ đã lấp ló
thấy vàng ròng, hắn hớn hở:
- Ôi, thế thì quá tuyệt vời, đúng là một thị trường tiềm
năng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn bạn, tớ xin góp cổ phần!.
C.M
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét