Lão phó giám đốc vừa mới bị bạo bệnh
chết bất đắc kỳ tử, cái ghế trống còn nóng hôi hổi. Vậy là các nhà “tham mưu
con” ra sức dự đoán, phen này nhất định cậu Y sẽ được bổ nhiệm vào vị trí ấy.
Người ta đoán thế kể cũng phải, vì Y
vừa có đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, sức khỏe, đạo đức, mà nhất là năng lực thì
khỏi chê. Vậy mà đùng một cái lại thấy trên quyết định ông Z vào vị trí đó. Của
đáng tội, ông Z tuy cũng đã là trưởng phòng lâu năm, tuy cũng đã có bằng
đại học tại chức, nhưng lại mắc nhiều tai tiếng lùm xùm về tư cách. Chỉ có mỗi cái tài là
nịnh trên, bóp nặn dưới thì rất là diệu nghệ.
Bữa ấy gặp Y, Mõ tôi mới ghé tai hỏi
nhỏ:
- Sao nghe dư luận rộn lên là lần này
thế nào cậu cũng được bổ nhiệm vào ghế phó giám đốc, thế mà lại không phải?.
Y cười hề hề:
- Ừ, lẽ ra là vậy, nhưng mấy bố tổ
chức lại gặp mình động viên, giải thích rất có lý là mình còn trẻ, giỏi chuyên
môn nên còn nhiều cơ hội. Lần này là khuyết vị trí phó hành chính nên để anh Z
vào vị trí ấy trước.
Ngừng một lát, Y lại tự lý giải:
- Nói vậy mà cũng không hẳn là vậy. Chỉ
tại mình thật quá hóa đần, hôm đến nhà sếp trưởng chúc tết, mình vào trước
nhưng chỉ đi tay không, vì chấp hành nghiêm quy định “Cấm tặng quà cấp trên”
trong dịp tết.
Lát sau Z đến, ông ta đon đả chúc gia
đình sếp sang năm mới sức khỏe dồi dào, lộc vào như nước… Với lý do thời gian
có hạn, Z xin tranh thủ thắp nhang lên bàn thờ các cụ. Rồi sau ba vái trước
hương án Z không quên đặt “lễ rất khiêm tốn” lên cạnh mâm ngũ quả.
Đấy mới là lý do để cái “ghế” cấp phó
được xếp trước cho ông Z. Suy cho cùng thì vẫn là chữ “Phú” luôn đứng trên chữ
“Quý”. Nhưng bây giờ nó không đơn giản như thời cụ “Tam nguyên Yên đổ”, mà tế
nhị hơn nhiều. Có thể nói,đúng hơn là chữ “Tệ” luôn đứng trên chữ “Tuệ”, nhưng
nhuần nhuyễn đến mức thành nghệ thuật!.
C.M
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét